top of page

NHỮNG ĐOẢN VĂN KHÓ QUÊN

& NHỮNG BÀI THƠ ĐÁNG NHỚ

booka.png
red-wave a.png
ladybug_PNG3964.png
Nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer nói về phong cách viết văn như sau: "Những người viết vì họ muốn nói ra điều gì đó và những người viết chỉ để viết." Chúng ta cứ theo trào lưu nghĩ gì viết nấy, ưu tư chi thì cứ gõ phím giải bày. Viết bằng trái tim sẽ động trái tim, văn hay chữ tốt mà thiếu đề tài thì như ăn cơm sống uống nước sông, lông bông không đến đích. Bởi thế nếu viết được cứ viết, viết cho hết những kỷ niệm ngày xưa và chính những đoản văn đó, những bài thơ kia sẽ đi vào lòng người để mãi mãi đáng nhớ và khó quên

Apr 08, 2017

Tùy Bút

CÔ TÔI

Có những điều dễ quên và có những điều không thể quên cho dù thời gian có hơn nửa đời người.

Dường như mỗi một con đường trong thành phố đối với tôi đều mang đến cho tôi một hoài niệm. Những ngày sống nơi quê nhà không biết tôi đã đi qua bao con đường, và những nơi đó chất chứa biết bao kỷ niệm theo năm tháng để mỗi lần có dịp đi ngang là tôi luôn mang tâm trạng khắc khoải như đã đánh mất một điều gì...

 

Hôm về thăm quê nhà, ngồi trên chiếc Taxi ngó nhìn ra tấm kính, từng con đường lướt qua, lướt qua... phố xá sao chợt thấy nhiều xa lạ, chợt thấy ngậm ngùi, ngỡ ngàng và tiếc nuối... tiếc nuối những gì chợt mất mát trong tâm hồn mình.

Đến một khúc, tôi chợt nhận ra một chút quen thuộc ngày xưa, ngày của hơn 40 năm về trước...

 

Không biết các bạn có nhớ Mademoiselle Lộc dạy Francais, hiền lành, dễ thương không và rất nhỏ nhẹ hay không? Nhà cô ở gần ngã bảy, đối diện với Viện hoá đạo và nằm trên con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Cái duyên để gần gũi cô là thỉnh thoảng tôi chở cô về trên chiếc xe Honda đam của tôi khi thấy cô lững thửng đi bộ về. Có khi cô mời tôi vào nhà cho biết, đôi khi tôi và Cẩm Giang cũng sung sướng dùng bữa cơm thân mật với cô vào ngày cuối tuần. Tuy thế, trong lớp học thì cô trò vẫn nghiêm túc nha các bạn, tôi vẫn bị ăn ốc tọt khi không thuộc bài, vẫn bị cô la nhẹ khi quên tập, la nhẹ vì cô có bao giờ to tiếng với học sinh bao giờ, biết tôi yếu sinh ngữ nên cô bảo tôi ghé nhà cô kèm thêm. Nghe vậy tôi cũng thót tim vì sợ... học.

 

Nhà cô ở trong hẻm sâu, căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn gàng và cổ kính. Từng những đồ đạc trong nhà như giường tủ, ghế sofa đều là gỗ chạm trỗ tinh vi y như nhà mấy ông quan lớn ngày xưa. Sau này cô mới cho tôi biết là bố cô ngày xưa làm quan trong triều, chúng tôi chỉ biết xuýt xoa ngưỡng mộ cụ thân sinh của cô qua tấm ảnh mặc quan phục uy nghiêm ở trong triều thời ấy. Tôi và nhỏ Giang mê nhất cái giường hoàng cung của cô, giường bằng kim loại rất đẹp, vàng sáng loáng có 4 cột 4 góc uốn lượn nghệ thuật và chắc giống như cái giường hoàng hậu của Pháp thời xa mà tôi được thấy trong cuốn sách nào đó mà tôi quên tuốt. Phải chi có iPhone thời đó là tôi sẽ chụp mệt nghỉ để kỷ niệm rồi. Nhà cô sạch lắm cơ, có lần đến chơi thấy cô hì hục lau nhà, các bạn biết đó...cô chúng mình chẳng bé nhỏ cho cam nên tụi tôi thấy thương cô quá nên 2 đứa dành lau nhà cho cô đỡ mệt. Lau xong là tụi tôi mệt lắc lư vì có bao giờ làm việc nhà!

 

Những ngày gần tết, hai đứa tôi cũng rảnh rỗi nên ghé thăm cô, sẵn tiện phụ cô bứt lá mai, chùi mấy cái lư hương bằng đồng, rồi lau cửa lau bàn chuẩn bị cho những ngày tết đến. Cô sống rất cô độc, chính vì thế mà có năm tụi tôi ghé cô ăn tết chung, cô làm bánh rất ngon, món bánh này không phải cổ truyền VN mà nó xuất xứ từ Campuchia, cô nói là cho tụi con ăn lạ miệng và biết mùi vị bánh người. Thương và yêu quý cô biết bao giữa lúc cuộc sống biết bao đổi thay với một đất nước vừa đổi ngôi sang chủ. Qua đó, hiểu đời hiểu người...

 

Có lần tôi đi bên kia đường thấy cô lững thửng đi bộ về, định vòng xe lại để chở cô thì thấy một con nhỏ đạp chiếc xe đạp mini Lucia màu đỏ chờ tới bên cô, nói chi đó và cô lắc đầu, rồi chỉ 1 phút sau tôi thấy cô vén áo dài ngồi sau xe đạp. Úi tía má tui.... chiếc xe đạp chao đảo và cô té cái ịch, tôi hoảng hồn nhìn xem đứa nào làm cô té, thì ra nhỏ Mỹ Vân cột đuôi ngựa đang loay hoay đỡ cô và dựng lại xe, cái nhỏ này cũng lì dữ nha, cũng gồng mình rặn sức để chở cô về nhà. Tui bên kia đường mắc cười nôn ruột mà không dám chạy tới, chỉ âm thầm theo dõi xem còn sự cố này cho nhỏ Vân bé nhỏ tí nị này không? Cũng hên về tới đầu ngõ, cô xuống đi bộ vào nhà.

 

Những ngày tháng sau đó, bao khó khăn chồng chất đổ ập lên mọi người, hoang mang và lo sợ... chống chõi với cuộc sống... tôi rời RP sớm hơn và quên đi cô giáo đơn thân của mình.

 

Hơn 40 năm mới nhớ đến con đường có ngôi nhà cao cổng của cô. Cảnh cũ mà người xưa đâu mất.

 

Cô ơi, cô ở đâu, cô thế nào rồi. Không biết em còn được diễm phúc nghe được cô gọi hai tiếng con gái thân thương như thuở nao nữa hay không? Em rất nhớ cô, xin cô tha lỗi cho tụi em đã một thời gian quên lãng cô, để bây giờ bặt tin cô...

Một chuyến vượt biên...
Một cánh chim biền biệt.

V.T

Viết qua lời kể của Thu Hương.

Apr 04, 2017

Truyện ngắn

MÀU SẮC CUỘC ĐỜI

 

Màu trắng.

Áo đầm trắng, hoa vải trắng kết thành vòng tròn nhỏ đặt lên đầu, đó là ngày làm lễ rửa tội năm đầu tiên vào trường REGINA. Xin cảm ơn ba mẹ đã cho con vào học ngôi trường dòng mến yêu đó....Để bây giờ vẫn cảm nhận được những dấu ấn thời gian êm ái và dịu dàng của tuổi học trò, của một thời cắp sách đến trường, ngôi trường kỷ niệm. Áo dài trắng, năm lớp 6 và đến lớp 9, thời nữ sinh, áo dài móc lên lưng quần để nhảy xe buýt đến trường, áo dài lót trên yên xe để đạp xe đến trường và áo dài trắng thơ thẩn với bạn ở các dãy hành lang tìm kiếm thần tượng của mình.

Đó cũng là những vành khăn tang màu trắng được đeo lên đầu vào những ngày ba mất. 6 vành khăn trắng của 6 chị em tôi, 6 miếng vải trắng được liệng vào lò hoả thiêu xác của ba ...để nó cháy ra và bùng lên những ngọn lửa đau buồn của một mất mát đầu tiên.

Màu đen.

Những ngày lội sình, móc đất lên bờ, màu đen của bùn ở dòng kênh bám vào 2 bắp chân và càng lo sợ khi có con đĩa hút máu bám vào ....đó là những ngày lao động đáng nhớ để ráng có được điểm lao động bằng không phải học những bài chính trị mà mình không nhét vô đầu câu nào cả.

Bóng tối của rạp hát, tay nắm chặt tay bạn trai phía trước, lò dò từng bước chân, thích thú từng cảm giác trong phim.....thấy sợ mà vẫn thích.

Màu đen cà phê trong ly nước đá ở mỗi sáng thức dậy để tỉnh táo chạy vào chỗ làm để không ngủ gật vào những giờ căng thẳng và để thấy ngọt ngào đi qua lưỡi rơi xuống cổ khi nuốt những ngụm nước màu đen đó. Đó cũng là người bạn thân nhất của tôi.

Màu xám.

Trời nhiều mây, gió lớn sẽ thổi tung những chiếc lá, mưa sẽ đến vội vàng hoặc sẽ cuồng loạn trút lên những con đường.....Nước mưa ngập đầy đường phố....1 dòng sông đã nối dài những con đường, chảy dài vào con hẻm nơi tôi sẽ lầy lội đi về sẽ phải xăn quần lên gồng mình quét những đợt nước mưa tràn vào nhà và tự hỏi tại sao tôi vẫn sống được như vậy sau nhiều năm đã trôi qua, tại sao?

Đó là màu xám của chiếc giường trong bệnh viện, khi tấm drap được lật ra, khi phải nằm lên đó hoặc khi phải thay tấm drap cho người thân của mình. Lời cầu nguyện chỉ có Đấng thiêng liêng sẽ hiểu chăng?

Màu hồng.

Tôi yêu nó, những bông hồng, những vườn hoa, những màu áo, những viên kem..... Và thật choáng ngợp hạnh phúc khi cắm được 1 bình hoa rực rỡ màu hồng.....Và đó cũng là màu của những nụ cười trên gương mặt con trai tôi...Thật hạnh phúc.

 

Xanh lá.

Màu áo xanh thêu hai chữ RP , màu hy vọng gặp lại các bạn những năm 8P1 , 9P1, màu yêu thương trong tình bạn được cảm thông được chia xẻ...Màu cỏ xanh khi máy cắt đưa qua những mùi hương của lớp cỏ mọc cao sát bức tường ở nhà bếp nơi tôi làm việc.

Gam tím.

Gam tím buồn bã, gam tím chia rẽ, gam tím mâu thuẫn, tranh chấp của gia đình, anh chị em nó tô đậm trong mỗi giấc ngủ của tôi, nó làm tôi hận thù nơi ngôi nhà tôi đang ở, nó làm tôi trở thành 1 diễn viên bất đắc dĩ, tôi không thích màu Tím. Bạn có thích không?

Màu xanh biển.

Đó là khoảng trời qua khung cửa sổ tôi hay nhìn. Đó là màu nước biển của những lần đi ngang và được nhìn từ một độ cao và cảm thấy thật vui tuy không biết là tại sao? Mở hộp bút chì màu ra đi bạn, 12 hay 24 màu nhưng riêng tôi chỉ có 7 màu đã đi qua cuộc đời tôi .

 

Bạn có bao nhiêu màu sắc trong cuộc sống vậy?

Thanh Trang

Mar 26, 2017

8:30 AM

Thơ

LẦN ĐẦU ĐẾN NHÀ EM

Anh đến thăm em một buổi chiều

Lần đầu cảnh lạ thấy chưa quen

Ngõ gầy lầy lội ôi, thăm thẳm!

Bất chợt đầy vơi những nỗi niềm

Bước vội qua mau anh chẳng dám…

nhìn vào… em thấy nói sao đây?

Lòng anh bối rối đành an ủi

Đến ngõ nhà em cũng đủ rồi!

Mang nặng đường về nỗi ngẩn ngơ

Anh liền chải chuốt một bài thơ

Vì anh chẳng phải là thi sĩ

Vần điệu câu từ rất đơn sơ

Giấc mộng đêm xuân em có phải

Xa xa văng vẳng tiếng còi tàu

Tinh mơ có vọng hồi chuông thánh

Chúa ở trên cao có mỉm cười ?

Em ạ, lòng anh rất thật thà

Sầu riêng đã trổ nụ đơm hoa

À ơi, khe khẽ anh thầm hát..

Gửi gió vi vu một chút tình

Tự nhủ một ngày anh trở lại

Xin phép vào nhà để gặp em

Cùng nhau hòa khúc tình muôn thuở

Tặng hết cho em cả cuộc đời.

Thạch Thảo

Mar 26, 2017

Thơ

Học Trò Ơi!

Nhìn hoa phượng nghe lòng chợt lạ

Tiếng ve sầu gợi nhớ ngày qua

Kỷ niệm xưa có trở lại trong ta

Ôi vẫn nhớ, vẫn thương ngày tháng cũ

 

Những ngày ngày cùng bảng đen phấn trắng

Gửi hết lòng nhiệt huyết tuổi thanh xuân

Cho mầm xanh mãi mãi sắc thêm xanh

Tình thân ái, tình thầy trò sâu lắng

 

Khi dõi mắt về phương trời xa thẵm

Nhớ các em lòng da diết không nguôi

Thầm cầu mong các em mãi vui tươi

Tiếp tục bước con đường cô dang dở…

 

Cô Huỳnh Ngọc Diệp

Please reload

bottom of page