C Ô N G T Á C X Ã H Ộ I
"Từ những gì ta có, ta có thể sống; tuy nhiên, những gì ta cho đi lại tạo ra cuộc sống."
– Arthur Ashe.
Cuộc sống ý nghĩa khi chúng ta giúp ích điều gì đó cho người khác. Không cần phải với đến những ngôi sao, bởi nó đã là một giới hạn với tuổi đời chúng ta. Hãy ngang với tầm tay để là một tình nguyện viên có thể đem đến lợi ích nhỏ cho xã hội, đem đến nụ cười thân ái cho mỗi người xung quanh ta.
Những việc làm thầm lặng của các ReginaPacisiennes
- Mary Hoa Phạm: Ai cũng có những ước mơ và niềm vui riêng khi tuổi đời thấp thoáng ánh tà dương. Nhưng riêng chị, chỉ với ước muốn nhỏ nhoi là đem lời ca, tiếng hát giúp vui cho các cụ cao niên tuổi xế bóng chiều tàn.
- Theresa Khổng: Hạnh phúc của chị là có được một người bạn đời tâm đầu ý hiệp, cùng sở thích và cùng ước mơ là đem đến những lợi ích nhỏ cho cộng đồng, cho xã hội. Đối với anh chị thì trong thiện duyên, từng việc nhỏ, từng hoàn cảnh được giúp đỡ đều mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống.
- Phan thị Mỹ Liên: Đối với chị, có đi xa thành phố mới thấy nỗi khổ của người nghèo, mới thấy việc làm của mình rất nhỏ nhoi và không đủ để chia sẻ những thiếu thốn về mọi mặt của những người dân quê chất phát và chậm tiến. Chị thường theo chồng làm công tác từ thiện từ Nhóm Bác Sĩ Nhân Ái chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho dân nghèo tại các vùng xa hẻo lánh. Chị tâm sự “Thuốc thì hết mà dân vẫn còn xếp hàng chờ khám”. Bao giờ mới hết khổ đây?
- Nguyễn thị Thu Hương: Đi thăm các viện dưỡng lão luôn để lại trong lòng nỗi trăn trở suy tư, có những người kỳ trước gặp và cùng nhau trò chuyện mà khi bạn mình trở lại lần sau thấy thiếu vắng bóng người xưa. Lắng nghe những lời tâm sự của các cụ mới biết họ thật cô đơn, những ánh mắt mỏi mòn ngóng trông nơi cánh cửa tìm bóng dáng người thân, và cuối cùng chỉ là tiếng thở dài của các cụ. Mỗi người mỗi câu chuyện của tuổi già sống thu mình trong bốn bức tường viện dưỡng lão, chiếc xe lăn hay chiếc giường đơn là người thân của họ. Nhìn người mà nghĩ đến ta!
- Nguyễn thị Kim Ánh: Cô y tá này một thời sống nội trú trong RP, tâm hồn như một vị nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái. Giờ tuy có cháu nội, cháu ngoại đầy đàn mà vẫn đi làm những việc không lương không lợi. Hăng say làm từ thiện đến nỗi bị chồng đóng cửa cài then khiến nàng phải tá túc nhà người... Cũng không sai, thuở đời ai mà dám gồng mình đi tắm xác chết vô thừa nhận đã lên men, xong lại đi xin hòm chôn cất hộ cho họ, tiền không có thì đi gõ cửa từng nhà xin ít bạc để lo. Hỏi sao không sợ và sao lại không thương không phục lăn lóc tính khí có một không hai của Kim Ánh. Chăm sóc người bịnh Sida tỉnh queo, ôm người cùi tỉnh bơ... Chuyện lớn là thế huống chi chuyện hiến máu từ thiện mỗi tháng chỉ là chuyện nhỏ bỏ ngoài tai. Khâm phục và khâm phục!