R e g i n a P a c i s
t h e o d ò n g t h ờ i g i a n
Do hoàn cảnh lịch sử, sau tháng 4 năm 1975, một số các học sinh và các vị giáo chức của trường Regina Pacis đã rời quê hương, lưu lạc khắp năm châu. Thời gian đầu đặt chân trên đất khách quê người, người Việt tha phương phải đối phó với rất nhiều khó khăn vất vả để gầy dựng lại cuộc đời. Mặc dù nặng gánh mưu sinh, những người xa quê cha đất tổ vẫn luôn đau đáu trong lòng một nỗi nhớ quê hương. Đối với những người học sinh RP cũ, thì đó là một nỗi nhớ đong đầy với những kỷ niệm thuở cắp sách đến trường. Đối với các giáo sư đã gắn bó với trường từ buổi ban đầu trường mới thành lập và với những học sinh đã theo học trường Regina Pacis nhiều năm thì Regina Pacis đã là một phần đời của mỗi người liên hệ.
Niềm khao khát được sống lại những ngày tháng tươi đẹp dưới mái trường xưa luôn là động lực thôi thúc những người học sinh RP cũ tìm kiếm tin tức về bạn bè và thầy cô. Đáp ứng được sự mong mỏi và tình cảm đó, thầy Vũ Ngọc Đĩnh, định cư tại California, đã tập hợp được khoảng mười cựu học sinh để khởi đầu cho tiến trình thành lập Hội Ái Hữu Regina Pacis. Thầy đặt tên cho nhóm là "Ban Vận Động Thành Lập Hội Ái Hữu Regina Pacis".
Tuy nhiên, liên lạc giữa các thành viên trong buổi đầu rất khó khăn do mọi người cư ngụ ở những vùng địa lý xa nhau, và khác biệt múi giờ của Canada, Pháp, và nhiều Tiểu Bang của nước Mỹ. Cộng thêm vào khó khăn này là phương tiện liên lạc khi ấy là email lại rất chậm chạp.
Tuy thời gian dành cho sinh hoạt nhóm bị hạn chế do còn trách nhiệm gia đình, con cái, các thành viên của Ban Vận Động cũng đã rất tích cực trong các nỗ lực tìm kiếm lại các bạn bè Regina Pacis trên toàn thế giới.
Trong khi hai thành viên Trầ̉n thị Mỹ-Ý và Nguyễn thị Ngọc-Túy cùng thày Đĩnh đề ra mục tiêu chung và đặt kế hoạch làm việc, thì hai thành viên Vũ Thị Thu-Hương và Trương-thị Nguyệt-Trinh đã có sáng kiến lập ra một Hộp Thư Chung lấy tên ReginaPacisienne mailgroup, và Regina Pacis Website, nhờ đấy nhiều cựu học sinh đã liên lạc lại được với nhau,cũng như chia xẻ kỷ niệm, tâm tình.
Khi số hội viên đã tăng đến con số vài trăm, thầy Vũ Ngọc Đĩnh và Ban Vận Động đã quyết định tổ chức Ngày Họp Mặt Regina Pacis đầu tiên, vào ngày 5 tháng 7 năm 2002, tại Thành Phố San Jose, California, để chính thức ra mắt Hội Ái Hữu Regina Pacis và thành lập Ban Chấp Hành để điều hành Hội.
Buổi Họp Mặt đã quy tụ được đông đảo người tham dự gồm các thày cô và cựu học sinh RP đến từ Việt-Nam, Pháp, Canada và nhiều tiểu Bang của Hoa Kỳ.
Hiện nay, Hội Ái Hữu Regina Pacis đã quy tụ được gần 600 Hội viên.
Nhưng cái tình với Regina Pacis không chỉ tóm gọn trong số những người học sinh Regina Pacis cũ đang ở xa quê hương.
Ngày 26 tháng 9 năm 2015, các cựu học sinh RP ở Việt Nam đã tổ chức được một buổi họp mặt rất đáng nhớ dưới chủ đề “Regina Pacis 40 Năm Hội Ngộ” tại Saigon.
Tất cả bắt đầu do một sự tình cờ. Một cựu nữ sinh Regina Pacis đang sống ở Hoa Kỳ là Mỹ-Vân, bày tỏ trên trang Facebook.com/reginapacistuxuong của mình lòng tha thiết tìm lại được bạn bè RP thất lạc, và mong mỏi có được một ngày cùng nhau về đoàn tụ trong khung cảnh ở thành phố kỷ niệm xưa.
Thế là từ một ước nguyện và tấm lòng của một người đã được nhiều tấm lòng đáp ứng. Với sự chung sức của Thiên-Thanh, Mỹ-Hồng ở Saigon, Mỹ-Vân cùng các bạn đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để có được cuộc Họp Mặt Regina Pacis đầu tiên tại Việt Nam sau 40 năm từ giã mái trường thân yêu.
Trong khung cảnh sang trọng của Nhà Hàng Metropole Saigon hôm đó, và trong nỗi hân hoan của hàng trăm học sinh RP cũ từ các nơi tụ về Saigon, mọi người đã được đón tiếp Soeur Hiệu Trưởng Myriam và nhiều thày cô lần đầu tiên.
Buổi trùng phùng nào thì cũng luôn chen vào là những tủi mừng và những giọt nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tưởng là đã mất nhau mãi, nhưng không ngờ vẫn tìm được nhau.
Xúc động biết bao khi được nghe những lời tâm tình đầy yêu thương của Soeur Hiệu Trưởng dành cho những người học trò nhỏ bé năm xưa của Soeur. Lắng nghe lời Soeur, nhìn mái tóc Soeur và các thày cô… Bốn chục năm của những dâu biển, phế hưng đã điểm sương trên những mái đầu của Soeur, của thày cô và của cả những người nữ sinh nay không còn nhỏ nữa.
Ôi Regina Pacis của tôi, Regina Pacis của mỗi chúng ta… Regina Pacis vẫn còn đây, trong mỗi trái tim thủy chung và yêu thương.
Minh Khanh