April 23, 2017
BẠN TÔI
Có khi là những con đường, có khi là những thành phố bạn đã từng đi qua nhưng cũng có khi là những khoảnh khắc đã nằm đâu đó trong ký ức của tôi mỗi khi tôi nhớ đến bạn.
BẠN TÔI... Luôn luôn và mãi mãi vẫn là hình ảnh của một lớp học, bảng đen dài, hai bục gỗ để bước lên bảng, những dãy bàn ghế hình chữ nhật chỉ chứa được hai chỗ ngồi có khi là ba, những bạn nhỏ con thì được xểp ngồi ở trên còn những bạn lớn con hơn thì cuối lớp. Như thế đó, chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ về nhau dù là ở trên cùng hay bàn ở cuối lớp, những tiết học đầy kỷ niệm, những phong trào văn nghệ bích báo đều tham gia và hưởng ứng như nhau. Những cuốn lưu bút trao vội vàng, viết vào đó những dòng chữ, dán vào đó những bức hình để sau nầy lại có dịp nhắc lại khi gặp nhau ... Dù vui buồn giận hờn hay xa thật xa chúng tôi vẫn đã từng là bạn và dù là đã già đi lúc nào không hay chúng tôi vẫn là bạn vì đó là BẠN TÔI ...
Là những giấc mơ mỗi khi cuộc sống làm tôi đảo điên để đêm về luôn đầy những giấc mơ của một thời cặp sách đến trường. Là những câu chuyện buồn vui của cuộc đời không bao giờ kể hết cho nhau nghe ... Là những lần đi ngang qua, ngừng lại và nhìn lên khung cửa lớp ngày xưa. Là năm ngón tay của bàn tay khi gặp lại nhau. Vì sao? Vì là bạn tôi đó: lùn, ốm, cao, bự con và nhỏ con...
Là bạn tôi: nhỏ con nhưng tư tưởng lại rộng lớn, biết ấp ủ và thực hiện những kế hoạch cho trường cho bạn bè gặp nhau ...
Là bạn tôi: bự con nhưng lại nhút nhát vì muốn giữ gìn tiết hạnh hay sợ hết tiền khi chơi lô tô...
Là bạn tôi: cao lớn như nam nhi nhưng đôi mắt lại bé xíu như giọt nước trong vắt mỗi khi bạn ấy cười híp mắt...
Và cũng là bạn tôi: thấp lùn, dáng người đậm nét nhưng lại ít nói, chỉ nhìn chúng tôi bằng trái tim bạn ấy.
BẠN TÔI là thế đó: lùn, vừa, cao, mập và nhỏ con. Nếu được hay có dịp bạn sẽ sơn lên những ngón tay bạn màu gi ? .....Riêng tôi, chắc chắn là tôi sẽ dùng màu hồng, màu hồng của cuộc đời tôi, phải không các bạn?
TTTT
April 22, 2017
Chờ Đợi.
Những con số của tôi hay của bạn... Là những con số trên chiếc đồng hồ bạn xem mỗi ngày hay là những con số trên tờ lịch mà tôi thường gỡ xuống. Và có lẽ chỉ là những con số ngẫu nhiên đã đi qua cuộc đời của chúng ta dù là vô tình hay cố ý. Tôi đã kể cho bạn chưa?
Đó là số 15. Số 15... Chúng tôi gặp nhau năm 15 tuổi hay nói đúng hơn là từ 14 sang 15, cái tuổi đã bắt đầu biết mơ mộng, biết ghi nhận đầy đủ hơn những đổi thay chung quanh mình, biết sôi nổi hào hứng với những niềm vui trường lớp và cũng biết bỏ quên những kỷ niệm để vội vàng bỏ lớp bỏ trường ra đi...
Đó là con số 75 và đúng hơn là 1975. Những ngày tháng tư năm 75 đã cho chúng tôi biết thế nào là chiến tranh, biết thế nào là sợ hãi đau buồn và chia ly. Chúng tôi đã rời đi, bay xa và tan tác như những cánh phượng đỏ rơi buồn bã xuống sân trường năm đó hay lặng lẽ bay đi như những cánh chim tìm kiếm một khoảng trời mới lạ khác. Và như thế đó... sân trường năm xưa của chúng tôi không còn nữa nhưng những cánh chim năm nào không biết có còn tồn tại ở đâu đó trong ký ức của tôi hay bạn không...
Để tôi lại có 35 năm. Đó là 35 năm sau, khoảng thời gian rất dài, phải không các bạn vì 35 năm sau chúng ta lại gặp nhau, vẫn là những người bạn, vẫn là những cái tên quen thuộc mà đã từng thật gần bên ta mỗi ngày cũng như đã từng xa ơi là xa, để vẫn mãi mãi là một cảm giác thật dịu dàng khi tôi chợt nhớ đến những người bạn đó.
Đó đâu phải là những con số bình thường mà tôi hay bạn gặp mỗi ngày...
Đúng không các bạn?
TTTT
April 21, 2017
GIÀU và NGHÈO
GIÀU là gì?....có phải là có nhà, có tài sản, có tiền nhiều.....
Rất có thể, vì nó làm cho bạn có một tiếng nói có giá trị ít nhất cũng là trong gia đình của bạn.
GIÀU LÀ GÌ ?
Là có một chỗ đứng trong xã hội.
Là có uy tín trong nghề nghiệp.
Là có một trí thức cao siêu.
Là có một cơ nghiệp vĩ đại.
Là có tất cả?
Chưa chắc phải không bạn.
Còn NGHÈO ư. Là không có gì cả nhưng ít nhất bạn có một thể xác và một tâm hồn. Nó được đánh dấu vào tiềm thức của con bạn đó chính là tài sản của bạn.
TTTT