Khi ta mở mắt chào đời, thượng đế ban cho ta từ từ, từng cái một. Đầu tiên là biết nhìn, biết nghe, biết uống. Sau đó mới biết trườn, biết bò, biết đi, biết mọc răng, biết ăn và có được trí nhớ, trí khôn.
Đến khi 80 tuổi, được ngày nào là được “bonus” ngày đó.
Thượng đế bắt đầu từ từ lấy lại những gì mà ngài đã ban. Mắt bắt đầu kém, tai bắt đầu lãng, răng bắt đầu rụng. Gậy ba chân, chiếc xe lăn là bạn đời, trí nhớ lãng đãng đi quên lối về. Và những ngày cuối cùng như đứa trẻ sơ sinh chờ người nuôi dưỡng, chờ ngày trở về dưới lòng đất để nghiền ngẫm hai chữ VÔ THƯỜNG.
(Ghi lại qua lời tâm tình của cô Đinh thị Thiệp)