20 - 12 - 2019
Một vòng Sài Gòn - Chợ Lớn
Sài Gòn vào những ngày cuối năm có gì lạ trong đời sống người dân và đã ảnh hưởng thế nào đến nhóm Đom Đóm?
Do ảnh hưởng từ vụ “Dịch tả heo” vào tháng 5 vừa qua, khiến giá cả thịt heo thị trường tăng ngất ngư chóng mặt đến xây xẩm tứ chi. Thêm vào đó, bên Trung Quốc lại mạnh tay nhanh chân nhập khẩu thịt heo nước ngoài, cũng do tại, bị, bởi heo bên Tàu cũng bị “dịch”. Nghe đâu mấy ông nhà nước VN cũng tăng cường nhập khẩu thịt heo từ các nước như Mỹ, Phần Lan, Australia. Mà cũng lạ à nhe... báo cáo nói giá heo nhập khẩu sau khi cộng thuế và chi phí liên quan, tương đương khoảng 70% giá bán trong nước. Rứa mà mần răng cung thì đủ mà cầu lại chưa chỉnh? Chắc dân Việt mình hổng ưa ăn thịt đông lạnh nên mạnh anh, anh tăng... mạnh tôi, tôi bán... chỉ tội dân tình hoang mang vì lủng túi...
Đó là dân nội. Dân ngoại cũng bị ảnh hưởng phần ăn do Nhóm Đom Đóm phát bánh mì với khẩu phần bị giảm do giá ổ bánh mì từ 14 ngàn tăng đến hơn 20 ngàn hoặc hơn tuỳ tiệm.
Lần này phát thức ăn cũng 100 phần, 50 là bánh mì, còn 50 là xôi chả thịt thơm nức mũi.
Địa điểm phát là dọc các con đường phía quận 5. Nơi này bà con vô gia cư than thở là ít người cho bánh mì. Cho nên được hai anh chị phát bánh là họ mừng khen rối rít, có bác mở ra ăn liền vì xôi còn ấm nóng. Còn thấy những khuôn mặt ngây ngô của những em nhỏ tuổi độ lên 5, hay 7... rạng ngời khi cầm gói xôi, ổ bánh mì. Không biết con đường phía trước của các em thế nào, các em chỉ biết bờ bụi là nơi dung dưỡng các em khi đêm về.
“Đâu ngờ nơi đây họ khổ như thế này”
Đó là lời tâm sự của người làm từ thiện.
V ô G i a C ư
2 0 1 9
20 - 11 - 2019
Những ổ bánh mì yêu thương..
Ngày xưa có câu nói bất hủ “cột đèn biết đi thì nó cũng sẽ đi”. Bây giờ thì “Bánh mì không biết đi thì nó cũng được thổi đi”. Thổi tới những người mong buổi tối no bụng qua bàn tay ấm áp của người làm thiện nguyện.
Hai năm trôi qua, nhóm chúng tôi đã làm khá nhiều đợt qua việc rong ruổi khắp phố xá Saigon, từ cuối đường 3/2 góc trường Mạc Đỉnh Chi đến đầu 3/2 góc trường Lê Lợi. Quận 3,10,11,5,4 đến Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp... Nhóm đi cũng tốn biết bao bình xăng khô quẹt, mòn luôn vỏ xe mất mấy cái gai. Gối đã mỏi hơn, lưng đã đau hơn vì mưa gió bụi đường, vì thời gian như vì sao xẹt... Ấy thế mà tâm và tình vẫn trọn chữ Thủy Chung, hễ có người bảo trợ là “đường đời hai đứa chung đôi”, người lái người ôm bánh đi rong tìm người ở rong trên vỉa hè, trên góc tối.
Tối hôm thứ 5 (hôm qua). Một lãng tử xạ điêu, che mặt chừa hai con mắt tròn như cái lon, cùng với một nàng RP mảnh khảnh không hề chảnh đã len lách những con đường dung dưỡng những người vô gia cư đang hờ hững, đợi chờ bóng đêm để có nơi yên giấc. Có những bác lớn tuổi nằm ngủ ngon lành bên vệ đường, ngủ giữa tiếng ồn ào tấp nập trong các khu phố ăn chơi. Hay có những người chờ thời như chờ sung rụng trong ngày giữa tuần ít người cho bánh mì. Có thể nói, giữa tuần những người này bữa đói bữa no, nên gặp hai chị em Đom Đóm là họ xúm xít mừng rên.
- Mình đi qua quận 4 phát bánh mì đi em.
- Dạ, chỗ đó khá phức tạp. Cô mới là lần đầu tiên đi phát, nên đi mấy chỗ an toàn. Lần sau con chở cô qua đó phát... Chứ không lỡ bị họ chửi thì cô lại chùn bước không có lần hai.
Nàng Thu Hồng tủm tỉm cười nghe xuôi tai. Hèn chi mới gặp thằng cu này khuyến cáo mình đủ thứ. Nhưng tui thích à nhe. Lần sau đi phát nữa chứ sợ ông Tây bà Đầm nào chứ!
Một trăm ổ bánh mì thịt giá 15 ngàn đồng cho 1 ổ. Chỗ bán bánh mì nghe là cho từ thiện. Họ ủng hộ ba ngàn. Cuối cùng chỉ có 12 ngàn. Thiệt là một bàn tay thêm một bàn tay...
06 - 10 - 2019
Trời tháng 10 mưa rả rích thất thường. Sáng nắng chiều mưa là thời tiết tự nhiên của một ngày hay mỗi ngày trong thành phố. Sáng chủ nhật này trời lại mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa... sau cơn mưa moị thứ đều ướt, đem đến cho chúng ta nỗi trầm tư sâu lắng khi nghĩ về điều gì đó, chẳng hạn như số phận của người vô gia cư... Một cảm xúc vui buồn tràn về khi gặp những ánh mắt biết ơn khi nhận được ổ bánh mì từ tay nhóm Đom Đóm, một nỗi buồn man mác khi ngẫm về đời người, về số phận khác nhau giữa người và người.
Một ổ bánh mì thịt, một hộp sữa đậu nành cho một người vô gia cư là do sự ủng hộ của một tấm lòng không tên nhưng có tuổi. Chúng tôi rất cần các bạn ủng hộ và giúp đỡ cho họ. Thời gian qua, nhóm Lửa tập trung cho việc xây nhà tình thương cho người dân tộc, nên phố lên đèn thiếu lửa đom đóm, thiếu buổi tụm năm trên chiếc bàn dài đơm thịt đơm rau vào bánh mì. Một phần càng già càng đủ việc, lửa tâm thì có nhưng việc riêng đã làm choáng thời gian để rong rêu công tác.
Mong rằng sắp tới, Nhóm Lửa đủ điều kiện để nhân rộng trong sinh hoạt này. Lần này chỉ có hai Trang một xe thênh thang vội vã phát bánh mì. Cám ơn hai bạn, cám ơn những tấm lòng rộng mở của hôm nay và ngày mai.
Describe your image
Describe your image
Describe your image
Describe your image
20 - 4 - 2019
Nhóm Đom Đóm trong đêm canh thức phục sinh
“Bà Ma-ri-a ơi trên đường bà thấy những gì, trên đường bà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe.
.......
Tôi là tôi đã thấy Thiên Thần làm chứng tỏ tường: khăn liệm và y phục Người còn nguyên trong mồ đá. Nhưng Người đã sống lại, và đi trước chư vị, đến Ga-li-lê-a, đến Ga-li-lê-a.”
(Hoan ca Phục sinh-tác giả Hùng Lân)
Giữa lúc những tiếng hát của ca đoàn cất cao ở nhà thờ trong đêm Canh Thức Phục Sinh thì nhóm Đom Đóm lặng lẽ, âm thầm đi khắp những con phố để phát thức ăn đêm cho người Vô Gia Cư.
“Trên đường bạn thấy những gì, thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe, kể cho chúng tôi nghe”
Vẫn có những khuôn mặt già nua, những khuôn mặt khắc khổ, lam lũ, những khuôn mặt mang nét chịu đựng chất chứa những lo âu.
Tôi thấy những cụ già, những người tuổi trung niên ngồi “vô tư” bên góc phố, góc cầu. Tôi thấy bác xích lô đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc xe chật chội sau một ngày còng lưng chở khách. Tôi thấy một đám người bu quanh xe của những người thiện nguyện đang phân phát thức ăn. Tôi thấy một bé gái ngồi bên bậc thềm nhà ai đang lẳng lặng ngấu nghiến nhai ổ bánh mì.
Tôi thấy... tôi thấy... nhiều lắm, nhiều lắm các bạn ơi.
Ah! Tôi còn thấy những ánh mắt biết ơn của những người đón nhận bữa ăn đêm.
Tháng 03 - 2019
Hình như khi nói đến thân phận của những người vô gia cư là nói đến những câu chuyện dài nhiều tập mà không có hồi đoạn kết.
Tình trạng Vô Gia Cư là một vấn đề nan giải cho nhiều nước trên thế giới. Nhiều biện pháp, nhiều chương trình giúp đỡ từ chính phủ và từ những hội từ thiện phi lợi nhuận đang cố gắng giải quyết những vấn đề liên quan đến tình trạng vô gia cư như hỗ trợ nhà ở, thực phẩm và những thứ khác cho những người khốn khó, nỗ lực này đã giúp giảm số lượng người vô gia cư trong nhiều nơi...
Riêng ở Việt Nam, con số thống kê chưa có công bố. Tình trạng kinh tế khó khăn, nhiều người từ nông thôn chạy lên thành thị kiếm kế sinh nhai, đất đai chật hẹp, nhà cửa đắt đỏ... thì kế sách hay nhất vẫn là lấy bầu trời đêm làm nhà, lấy mặt đất làm giường ngả lưng cho qua tháng ngày vô vọng...
Còn chúng ta, dẫu biết giúp họ một bữa ăn về đêm như muối bỏ bể. Dẫu biết dù đó không phải là giải pháp giúp chấm dứt cảnh người dân vất vưởng lang thang ngoài đường phố nhưng sao chúng ta vẫn không thể quay mặt làm ngơ. Ôi bất hạnh thay cho một đời người!
Với sự giúp tay của một bạn RP ở Sài Gòn, đã hoàn thành một chuyến phát quà đêm do một nhóm nhỏ mang hai quốc tịch. Chiếc xe gắn máy chạy dài khắp đường phố về đêm, đó là giờ của những người vô gia cư trở về “Tổ Ấm”. Từ cầu Kiệu, đến cầu Cây Gõ, xuyên qua cầu chữ Y, băng qua cầu Muối, cầu Calmette...
Đó là những nơi “máu mặt” của Saigon về đêm. Họ bu quanh chìa tay xin, họ ngồi ủ rũ chờ hộp thức ăn trao tận tay, họ hớn hở rối rít cám ơn mở ra ăn tại chỗ vì đói, họ cười hiền hậu, họ hung hăng chửi đổng khi thấy sắp sửa “bị” chụp hình dù qua “Camera 360”...
Hỷ nộ ái ố đều đến thật nhanh trong buổi tối phát quà. Quà là cái bánh bao to giá hữu nghị $14.000/1 cái đặt ở Thọ Phát đường Nguyễn Tri Phương, thêm một chai nước lọc để uống cho nở bột lấy no. Chỉ có thế mà chạy xe cũng khá loạng choạng do choáng chỗ.
Bù lại, những đom đóm này có được niềm vui không nhỏ, bởi vì cảm nhận được cái nhìn toát ra được niềm hạnh phúc từ những người Vô gia cư, từ lời cám ơn rối rít của họ.
Một công việc từ thiện cho mùa Chay.