BUỔI THIỆN NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM MAI HOÀ
Thành phố Sài Gòn đang bước vào những cơn nóng, nắng gay gắt của những ngày đầu hè. Nhưng sáng hôm nay ông mặt trời thương tình cho làn gió dịu mát và cơn mưa lất phất lấn lướt ánh nắng hè.
Tại 42 Tú Xương, đoàn thiện nguyện đã tề tựu đông đủ để cùng với Soeur Myriam yêu quý của chúng ta lên đường ghé thăm trại Mai Hoà tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Đây là một trung tâm điều trị AID (giai đoạn cuối của thời kỳ HIV).
Xe khởi hành lúc 10 giờ hơn, tuy là giờ này không còn giờ cao điểm, nhưng lại là giờ mở cửa cho phép các xe tải được lưu thông vào thành phố nên đường vẫn chật, giao thông vẫn “xì lô mô sần” nhởn nhơ, thong thả. Trời lại lất phất mưa khiến lòng người mang một cảm giác bâng khuâng, tư lự, một chút lo lắng như là lần đầu tiên đi học.
Đường vào Mai Hoà không thẳng tắp mà nó ngoằn nghèo, chả biết có đi qua mấy thôn vườn trầu hay không, chỉ biết nó nằm ở phía Bắc huyện Củ Chi, dân thành phố thì như đi vào mê cung thời đại. Đến trước cổng MH cũng gần 12g, nếu không có cái bảng treo trước cổng thì chắc mọi người sẽ ngỡ ngàng vì cảnh trí nơi đây rất khang trang, sạch sẽ với không khí trong lành.
Sr Myriam có vẻ mệt khi phải ngồi co chân trên quãng đường dài, thế là các chị lo lắng, người bóp chân, bóp tay và dìu Sr vào nhà khách Trại.
Đó là tấm lòng của những học trò RP ngày xưa của Sr.
Sau đó Đoàn được Sơ Đỗ Lan, người quản lý trại Mai Hoà dẫn đi viếng thăm từng khu trong trại. Trên mảnh đất gần 1ha là những gian nhà biệt lập, sạch sẽ, được phân ra nhà ở cho bệnh nhi, nhà ở cho bệnh nhân nam riêng và nữ riêng, nhà cho bệnh nhân nặng, nơi để hài cốt, nhà ăn, phòng học, phòng tập nhạc... Ngoài ra còn có khu trồng rau quả, nuôi heo với mục đích lấy ngắn nuôi dài.
Ban đầu, các chị có vẻ ngại ngùng lo sợ, nhưng sau đó thì nỗi lo lắng biến mất khi nhìn thấy nỗi đau, nỗi bất hạnh của những em nhỏ, của những người mà sự sống quý báu từng phút, từng giây. Đau lòng khi nhìn thấy hai em nhỏ bị mù đôi mắt chỉ vì không được điều trị kịp thời. Có em da chân bị xạm đen, hỏi ra mới biết do ảnh hưởng của thuốc điều trị. Mỗi ngày các em được uống thuốc hai lần hầu ngăn chận sự phát tán của virus.
Đoàn đứng bên ngoài mà nghe tiếng lao nhao bên trong. Sơ Đỗ Lan nói:
- Các em nghe tin có người đến thăm và được quà nên vui mừng, phấn khích vậy đó.
Chúng tôi không thể quên nét hớn hở, sung sướng của các em khi cầm trên tay gói quà nhỏ xinh xinh, chỉ là phong bánh, viên kẹo, thỏi sô cô la mà các chị đã đem đến niềm vui ngập tràn trong ánh mắt của các em, đem đến nụ cười tươi sáng mãn nguyện cho các em bị mất đi ánh sáng của đôi mắt. Điều thú vị nhất là thay vì các chị hát cho các em nghe, nhưng ngược lại các em đồng thanh hát bài do quý sơ sáng tác cho các chị nghe. Thật là xúc động!
Chúng tôi cũng không quên được lời của Sơ Đỗ Lan khi cầm chiếc phong bì với số tiền đóng góp của các thiện tâm là 12 triệu và 350 đô Mỹ. Soeur cảm động nói:
- Có tiền để đóng học phí cho các em rồi.