Ngay từ tiểu hoc, các em bé VN đã học truyền thuyết Trọng Thủy- Mỵ Châu, truyện An dương Vương bị mất nỏ thần vì tin con gái , câu chuyện lich sử ấy tồn tại trong sách giáo khoa, trong văn chương, trong lich sử cả trong...kịch bản của cải lương và ca múa nhạc.
Câu chuyện về nàng công chúa dại dột tin chồng làm cha mất nước ấy có lẽ không bao giờ cũ, nó làm đau lòng những người vợ phải chọn giữa chồng và cha mẹ .Thế nhưng không phải vì chồng hay vì tình nghĩa sâu nặng có khi chỉ vì ít tiền , bây giờ người ta cũng sẵn sàng đưa người mang mầm bệnh vào như Mỵ Châu ngây thơ bị chồng lừa gạt.
Đọc tin tức mà buồn, khi xưa bạn tôi đã hy sinh cả tính mạng vượt biển sang xứ người để kiếm cơ hội học đại học chỉ vì lý lịch.Giờ nước người dễ dàng sang đây kiếm việc làm, kiếm nơi cư trú cho an toàn và không cần biết xứ tôi đang vất vả với dịch bệnh ra sao.Thực phẩm, thuốc men , hóa chất bên ấy sản xuất đã đầu độc bao nhiêu người chưa đủ sao?
Trời mưa tầm tã,những cơn mưa giông báo hiệu bão sắp về .Thế nhưng lũ lụt bên ấy có thỏa cơn thèm nước bao tháng ngày qua không? Trời tháng Bảy mưa ngâu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau , trời thương mối tình hai người nên trời khóc, có lẽ năm nay khóc sớm và khóc hơi lâu....hic..hic.
Tôi ngắm Mỵ Châu khóc, nước mắt từ trái tim nên đỏ màu máu, những lông ngỗng rải đường chắc cũng nhuộm màu máu của lòng tin, của lời hứa bị chà đạp , một lần khờ khạo cả một vương triều sụp đổ...Bài học ấy không bao giờ cũ cả.
Có lần tôi xem một vở cải lương., đọng lại trong tôi sau vở tuồng ấy là câu nói : '' Sao mi tên Trọng Thủy mà không biết giữ thủy chung?'' Tôi đã ngẩn ngơ... Thủy chung với ai? Với đất nước chăng? Khi xưa đã vậy rồi mà... Câu chuyện ấy không bao giờ cũ cả.
Mưa và bão ngày 02-08-2020. Nga Hà.